Nơi lưu trữ kỉ niệm

Chia sẻ của bạn Quỳnh Hân về du học Phi

Quỳnh Hân

Nói chớ nay hết được rảnh rỗi, ”chối bỏ” những tháng ngày ăn chơi ngủ học, nên lại giẫy lẫy nhớ nó, ngồi bâng quơ, viết lơ quơ chuyện ở đó.

Ở đó là ở Philippines:

Chuyện là tầm 4 tháng trước, cảm giác lênh đênh, vô định, biết rõ bản thân vừa thù vừa ghét vừa sợ nhưng lại vừa tha thiết cưa cẩm nó để có nó cho tự tin – TIẾNG ANH. Nhưng, 24 tuổi rồi, chả có thời gian để luyện 1 năm 2 năm ở Việt Nam; với cũng biết, 4 năm đại học, cưa miết mà có đổ được chữ nào đâu.

Tới giao tiếp cơ bản còn cùi hết chỗ nói, mỗi lần họp mà với toàn người nước ngoài là lại sợ, ngoắc ngoắc anh Andy “Anh ơi, recap giúp em”. Lúc đó, có luôn cái suy nghĩ hay sống 1 cuộc sống giản đơn, về quê kinh doanh cái gì đó cho khỏi có tiếng Anh. Nhưng rồi, đâu ra may mắn, lại suy nghĩ được, giờ có làm cái quỷ gì trên đời cũng cần tiếng Anh cả, buôn sơ sơ, muốn nhiều tiền thì cũng phải bán cho tụi Tây, lỡ bán cho người Việt thì cũng phải lấy hàng Tây thì mới nhiều tiền được.

Với mình lúc đó, có tiếng Anh như có cả thế giới. Vậy là, chỉ còn một cách phải học tiếng Anh, chớ ren chừ. Chả nhớ đâu chui ra là ý định đi Philippines học tiếng Anh, coi thấy chi phí cũng như học Việt Nam nhưng được cái tiết kiệm thời gian, từ lúc research, tìm tiền, thuyết phục vay tiền rồi chọn trường, đăng kí, đi, đâu đó vỏn vẹn tầm 2 tuần.

• Trường chọn: Clark Institute in the Philippines. Trường nằm ở thành phố nhỏ Angeles, cách Manila tầm 70km

Thời gian học: 3 tháng

• Lúc đi kì vọng:
– Qua đó, chỉ nói tiếng Anh
– Sẽ học ngày học đêm
– Không đi chơi, tiết kiệm tiền
– Môi trường học tập, quản lí một cách chuyên nghiệp
– Giáo viên giỏi
– Khi trở về, nói tiếng Anh như gió, có tiếng Anh là có cả thế giới

• Thực ra thì:

“Qua đó chỉ nói tiếng anh”: vẫn có cơ số người Việt và hằng ngày vẫn nói tiếng Việt với các bạn đó. Sẽ chả có miếng tự tin nào để toàn nói tiếng Anh với họ. Và lỡ có nói, lỡ cố chỉ chơi với người nước ngoài, có thể sẽ bị gọi là chảnh và bị làm lơ bởi cơ số người Việt. Cái ni thì chắc tùy thuộc vào sự may mắn và trường bạn chọn.

“Sẽ học ngày học đêm” – “Giang sơn khó đổi bản tính khó dời” nghĩ là sẽ chăm học, học suốt ngày nhưng rồi đâu cũng zô đó, cả ngày cắp cặp zô lớp, học với giáo viên rồi thôi, tối về học xíu xíu lại buồn ngủ, lại muốn đi chơi.

“Không đi chơi, tiết kiệm tiền”: lúc đầu đâu 2 tuần là vậy thiệt, mua gì cũng tính từng xu, đi đâu cũng đắn đo, suy nghĩ ghê lắm. Ai rủ cũng từ chối miết. Sau thì, bản tính ham chơi, muốn đi đây đi đó trỗi lên, ai rủ cũng đi, chỗ mô quanh đó họ đi cũng đi. Tháng đầu, như kiểu khao khát biển lun. Sau đó thì, lại tiếc sao lúc đó mình không chịu khó đi Cebu luôn, tiền thì cũng tốn rồi mà, đi đại rồi về trả sau. Vậy là chả save money gì cả, đi chơi nhiều hơn kỳ vọng,

“Môi trường học tập, quản lí một cách chuyên nghiệp”: cảm giác như mọi tai tiếng xấu về cách làm việc của Việt Nam sao, ở đây y hệt vậy @@ Chi tiết, có cơ hội gặp gỡ mình kể bạn nghe.

“Giáo viên giỏi”: giáo viên đa phần chỉ dạy theo bản năng, phương pháp sư phạm cứ so so sao. Ban đầu cứ nghĩ thì bỏ tiền qua đây là để nói tiếng anh với họ thôi mà, nên cũng vô tư, chấp nhận. Nhưng thật ra nói tiếng Anh nhằm chia sẻ thông tin, bổ sung kiến thức, cơ số giáo viên mình cảm giác kiến thức cuộc sống chả có gì nhiều, nhiều lúc chả có gì để nói. Nên cả thời gian cũng tầm 4 tuần cứ lên nói xàm xàm với giáo viên, thấy từ vựng thì chả lên, giao tiếp thì cứ vậy, chả lên gì. Cực kì ức chế, lo lắng thấy sao cứ dậm chân tại chỗ. Nhưng cũng có một vài giáo viên giỏi. Học lâu sẽ biết, hỏi người đi trước sẽ biết. Được cái là học với giáo viên không nói tiếng Việt, học 1on1, ưng học gì học, focus zô khả năng của mình thôi.

“Khi trở về, nói tiếng Anh như gió, có tiếng Anh là có cả thế giới”: Trở về, khả năng tiếng Anh thay đổi hoàn toàn thiệt, hỏi cách học sao, cũng chả biết nói sao luôn, thấy học cứ tàn tàn, nhiều lúc còn lười biếng lên lớp, chỉ vì buồn ngủ. Chỉ biết là qua đó như người khác, chủ động, gặp ai cũng nhiều chuyện hết, (nhưng thâm tâm thật ra cũng có xíu ích kỷ là chỉ tìm những đứa giỏi mà nói với nó ^^, chứ nói tùm bậy là sai chung hết). Chuyện gì cũng biết từ đứa Nhật này, đứa Hàn kia sao, chuyện nhà trường có cái quỷ gì, tối mà chán học, cả ngày lười biếng không học thì sẽ buồn bực mà ra Sari Sari uống bia. Rồi chỗ nào quanh cái thành phố đó cũng đi, không ai đi chung thì sẽ đi một mình. Đi đâu, ai nói gì cũng cố nghe lén, có cái suy nghĩ là nếu đang nói bên này mà nghe lén được bên kia, là high level.

Nhưng suy nghĩ có tiếng Anh có cả thế giới thật sai lầm. Có cả tá lả thứ trên đời cần phải học và tiếng Anh là công cụ để tiếp xúc với nó. Điều cơ bản vậy mà đến giờ mới nhận ra ^^. Xưa thấy điểm yếu của bản thân chỉ là tiếng Anh nay tiếng Anh cải thiện thì lòi ra cơ số điểm yếu nữa. Nhưng không thể chối cãi tiếng Anh giúp tự tin hơn nhiều, cảm giác tin bản thân có khả năng đi bất kì đâu mình muốn, làm bất kì thứ gì mình thích ^^ Cảm giác muốn được tới sống ở một nước tiếng Anh là bản ngữ.

Kinh nghiệm là:
Học Philippines thích hợp nhất với những người level tiếng Anh thật thấp, chỉ giao tiếp tiếng anh ở mức cực kì căn bản, chả có một miếng đam mê quỷ gì với tiếng Anh. Như vậy sau khi về sẽ thấy sự tiến bộ và thấy sự diệu kì. Nếu đã có thể giao tiếp, kiểu gặp người ta là nói được, coi video tiếng Anh hiểu thì đừng qua đây, 3 4 tháng không nhận ra được sự thay đổi khả năng tiếng Anh đâu.

Còn chuyện cơ số bạn qua đây để luyện Ielts, Toeic, mình thấy qua đây chỉ cho thời gian thoải mái để thực sự dồn toàn tâm toàn ý để luyện rồi thi thôi, chứ đừng kì vọng nhiều ở giáo viên, sẽ hụt hẫng đó! Ở Phil thi được 6 chấm là như kiểu supper star vậy á, còn ở Việt Nam hỏi quanh bạn bè đều thi 6, 6.5 hết sức bình thường. À, bên này còn thích hợp với những anh chị đi làm lâu năm nay có vacation, đi du lịch, học tập, làm quen với bạn bè mà chi phí vừa phải, vừa học vừa chơi, rất chi là relax, biết đâu đi về đám cưới luôn cũng có nữa ^0^ Thêm nữa, chỗ ni cũng dành cho mấy teen, chuẩn bị đi du học, ba mẹ muốn con được tự lập thời gian trước khi xuất Âu, Úc, Mỹ. Nhiều khi đơn thuần chỉ là muốn con cái có mùa hè ý nghĩa ^^

Hãy chọn trường, chọn thành phố một cách cẩn thận. Quyết định nứ là quan trọng nhất sau quyết đi qua Philippines học. Nên chọn một thành phố du lịch hiện đại (Cebu chẳng hạn) để nghe người dân nói tiếng Anh thật chuẩn, để đi chơi thăm quan tìm hiểu họ có cái sự “hơn” gì đối với Việt Nam, chớ ở mấy chỗ nhỏ, ôi thôi thấy cũng vậy. Nên chọn trường có thật ít, hoặc không có người Việt để tự bơi, tự trưởng thành trong đó, để suốt thời gian ở Philippines, không nói tiếng Việt chút mô hết. Làm mọi thứ bằng tiếng Anh. Không những tiếng Anh thay đổi mà cả con người cũng thay đổi. Chọn trường có cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu của bản thân để được sống một cách thoải mái, khỏi cảm thấy bất tiện. Quản lí học viên, dịch vụ này kia tất tần tật cũng ảnh hưởng đến tâm lí của việc học hành. Nên chọn agency tư vấn thật có tâm, thật kĩ, có người từng học ở trường đó review. Sẽ rất tốt khi trường đó có thật nhiều giáo viên bản ngữ.

Đừng kì vọng quá nhiều vào giáo viên, sẽ đỡ phải hụt hẫng.

Đi đi thật nhiều nếu có thể (mình đi cũng kha khá, nên giờ đang ngồi trên đống nợ đây ^^ nhưng không có hối hận), cớ chi qua nước người ta mà chả biết văn hóa nước người ta sao, cuộc sống họ ren. Rồi cứ tiếp xúc với thật nhiều người, sẽ cảm nhận sự diệu kỳ của tiếng Anh, xưa không dám nói câu nào, chả biết họ nói gì, giờ thì chuyện nước nó sao mình cũng biết, ráng find out thử đặc trưng tính cách của người dân nước nó sao. Rồi tự nhiên gặp người này người kia lạ quắc cũng nói được hết. Để đi về còn đam mê mà tiếp tục với tiếng Anh.

Tóm lại là, nay nhớ Phil, nhớ Jeepney:)))))))

 

0 comments on “Chia sẻ của bạn Quỳnh Hân về du học Phi

Trả lời tại đây

%d bloggers like this: